Chuyện của.Sơn

Ai cũng cần những lần bỏ lại.

December 01, 2019

Ai cũng cần những lần bỏ lại.

December 01, 2019

Hiếm khi có những câu chuyện anh phải bẻ đôi, đặt bút ở Đà Lạt và kết thúc ở Sài Gòn như lần này.

Anh chọn một ngày gọn gàng, khi đã sắp đặt vừa vặn những chuyện dở dang, để hoàn thành đoạn cuối của câu chuyện dài mấp mé ba năm.

Mọi người hỏi sao anh rời đi, và tại sao là lúc này ? Anh cười bảo, khi đã bỏ lại, thời điểm nào cũng là đúng và sai. Anh rời đi, đơn giản vì một ngày thức dậy, anh bỗng thấy mộng mơ của mình chẳng còn đong đầy nổi một tách cafe sáng. Khi phía trước chẳng còn là con đường anh muốn đi, đến hay không, nào còn quan trọng gì.

Nhiều người thà bỏ mộng mơ, chứ không thể thêm bớt nhọc nhằn vào cuộc đời vốn đã nhiều khốn khó, anh thuộc phần còn lại, giữa mộng mơ và an yên, cố mấy, anh vẫn chẳng thể nuốt nhanh ngụm cafe rồi tặc lưỡi “Mơ mộng thì đáng bao nhiêu”.

Thế là anh đứng dậy, bỏ lại những thứ anh cần mẫn, ít một vun đắp ròng rã ba năm qua.

Đổi những điều chắc chắn lấy một mảnh trời vô định, vốn chẳng phải điều nên làm.

Nhưng mộng mơ, vốn cũng chẳng phải điều nên làm.

Nhưng người ta không có mộng mơ, thì mỗi ngày nào thể trọn vẹn, nhỉ ?

Mọi người hỏi anh tiếc không ? Anh bảo anh vốn chẳng hợp với những gì quá bó buộc, nên anh chẳng mấy coi trọng những thứ người ta coi là to tát, anh chỉ vấn vương những dự định còn dang dở, những câu chuyện còn chưa kịp kể, những nhọc nhằn chưa kịp sẻ chia. Có nhiều thứ không thể nói thành lời, chẳng thể chạm đến, bán chẳng ai mua, nhưng với anh như thể một mảnh đời bẻ ra, đốt lên, đặt lại mãi, mà chẳng biết liệu cháy được bao lâu nữa.

Cuộc đời luôn vận hành theo cách kỳ quặc, kẻ nào viết cứ viết, người nào xoá cứ xoá, kẻ đi cứ đi, người ở cứ ở. Người ta nghèo đến mức, tử tế để hiểu về nhau cũng không chi trả nổi, hoặc là, như em vẫn hay nói, anh vốn là kẻ cứng đầu, thiếu kiên nhẫn trầm trọng.

Có người hỏi anh có chắc mình làm đúng không ? Anh bảo mọi việc luôn tỏ tường khi người ta nhìn qua kính chiếu hậu, còn trước mặt, đường luôn là đường mà thôi.

Đến cuối cùng, anh tin ai cũng cần những lần bỏ lại, vì bí mật lớn nhất cuộc đời là vốn vạn sự không hề có đúng sai, nên chẳng ai có thể không một lần rẽ nhầm hướng.

Nên anh bỏ lại, tự pha cho mình một tách cafe sáng, nhấm nháp sự vô định mở ra trước mặt.

Mộng mơ thú vị thật, em nhỉ ?

Sài Gòn, ngày đầu của tháng 12.


Son Tang

Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.