Chuyện của.Sơn

Đừng kỳ vọng quá nhiều vào người khác.

September 27, 2018

Đừng kỳ vọng quá nhiều vào người khác.

September 27, 2018

Tôi bỏ bê việc viết lách được một quãng, phần vì mải chạy đuổi, sắp xếp lại một chút cuộc sống bừa bộn của mình, thứ mà càng hoang tàn hơn sau những chuyến lang thang dồn dập, phần vì tôi muốn có vị gì đó khác hơn, cho lưng chừng cuốn sách của mình. Bắt chước cách mọi người vẫn hay ủ rượu, tôi gói ghém cảm xúc của mình lại, cất vào một cái lọ nhỏ, mà chẳng biết khi nào nó sẽ đủ đầy. Mọi người thiệt lạ, có vẻ như cái suy nghĩ mỗi người sẽ luôn sống trong thế giới của riêng mình, với những luật lệ và nguyên tắc riêng biệt, vẫn quá khó để tiếp thu. Tôi đôi lần mở cửa thế giới của mình ra, để đôi người bước vào, thường họ sẽ lang thang một chút, rồi bỗng mặc định thế giới của tôi chưa đủ tốt, vì những nguyên tắc và luật lệ vớ vẩn, rồi với sự nỗ lực và tâm huyết lạ kỳ, họ cố trồng thêm một ít cây, gắn thêm đôi ba ngôi nhà, kéo bớt một ít mây, vì với họ đó là cái nên làm. Nhưng thế giới của mỗi người, vốn là nơi để chứa những gì họ muốn, nhỉ. Tôi vẫn nghĩ mọi người đã quá quen với việc sống giữa một thế giới mà sự dị biệt luôn là cái gì đó có phần ngông cuồng và ngu xuẩn. Hoặc giả, mọi người vẫn luôn ích kỷ và tự cao quá mức, để luôn nung nấu việc xâm lấn và đồng hoá cái thế giới nhỏ xíu của tôi chăng. Tôi cũng chẳng rõ, và cũng chẳng buồn tìm hiểu. Tôi từng đưa thế giới của tôi ra, cho đôi người nắm giữ, cải tạo, xâm lấn. Biến nó thành nơi họ muốn, nhưng thường họ sẽ lang thang đôi chút, rồi bỗng mặc định thế giới của tôi chưa đủ tốt, vì những nguyên tắc và luật lệ vớ vẩn. Rồi họ đi. Vốn dĩ, con người ta chẳng bao giờ biết mình muốn gì. Vả lại, vốn không nên kỳ vọng vào người khác để lưu giữ những gì mình trân quý


Son Tang

Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.