Chuyện của.Sơn

Lâu rồi anh không viết về nỗi đau.

February 02, 2021

Lâu rồi anh không viết về nỗi đau.

February 02, 2021

Lâu rồi anh không viết về nỗi đau. Mỗi người đều có cách riêng để chống chọi với cuộc đời, có người chọn đồng hành đời mình cùng kẻ khác, có kẻ chọn ngả lưng bên bất kỳ bờ bến nào mang được cảm giác an yên. Anh chọn riêng ủ ê nỗi buồn, tập quen với cuộc đời chỉ mình.

Gạt những kẻ khác sang một bênh, tốt cho họ, và tốt cho anh.

Chưa ai từng tổn thương trong thế giới của riêng mình.

Người ta vẫn luôn chỉ tổn thương bởi những kỳ vọng của riêng, dành cho kẻ khác. Như thể cuộc đời vốn là một canh bạc lớn, em đặt lên kỳ vọng và thế giới của riêng, để lúc nào đó sẽ thắng về một thời an yên, đôi cái nắm tay, một thoáng nụ cười.

Trước đây anh vốn tưởng, nếu họ dành thật nhiều thời gian, đứng bên đời nhau lặng im quan sát, rồi mới rụt rè bước những bước đầu tiên vào thế giới của nhau, họ sẽ trân quý nhau nhiều lắm. Bởi chỉ những kẻ nhìn thấy thương đau, mới hiểu về thương đau. Nhưng anh vốn vẫn không hiểu cách thế giới này vận hành, người ta vốn sống bằng hoài nghi hơn là niềm tin và hy vọng.

Anh nhớ những ngày anh rụt rè để em bước vào thế giới của riêng, nhẹ tênh vun đắp những ngày biếng lười nghe mưa rơi bên khung cửa sổ, rồi trộm nghĩ cuộc đời nếu cứ nhẹ nhàng trôi thế này, thì tốt biết bao. Bỗng, em rời đi.

Đơn giản, nhẹ nhàng, như một điều đương nhiên vốn dĩ luôn đợi nơi cuối đường.

Anh tặc lưỡi, giá mình gặp nhau sớm hơn. chắc sẽ khác. Hoặc giả anh bớt cứng đầu, tin vào việc nếu người ta dành thật nhiều thời gian, đứng bên đời nhau lặng im quan sát, rồi mới rụt rè bước những bước đầu tiên vào thế giới của nhau, họ sẽ trân quý nhau nhiều lắm.

Chúng ta vốn là những sự chọn lựa, thế nên vốn chẳng có tồn tại giá như.

Anh vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy em rồi trộm nghĩ, thật may vì thế giới của mình vẫn trống trơn.

Hoặc không.

Hoặc một ngày nào đó, khi người ta dành đủ thời gian, để trân quý nhau, hoặc, đến một lúc mọi sự trên đời chẳng còn quan trọng, để ta bên nhau, xuyên đêm, và nhìn về tận thế.

Cho đến lúc đó, anh vốn vẫn hời hợt với cuộc đời, và rụt rè trước những nỗi đau.

Sài Gòn, một ngày tháng 2.


Son Tang

Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.