Chuyện của.Sơn

Lòng mình còn chưa ngăn nắp.

April 05, 2019

Lòng mình còn chưa ngăn nắp.

April 05, 2019

Lòng mình còn chưa kịp ngăn nắp, vì những thứ to tát khi tan vỡ luôn để lại quá nhiều mảnh vung vãi, nhiều hơn so với những gì đôi ba chuyến đi dài, ít nhiều đêm đơn độc, có thể sắp xếp.

Tôi cứ thắc mắc hoài tại sao người ta cần nhau, liệu nó có đáng để đặt vào tay kẻ khác quyền được can dự vào cuộc đời mình ?

Con người vốn dĩ tệ, rất tệ trong việc nhìn thấu mọi chuyện, kể cả thứ bản thân mình muốn, chứ đừng nói đến người khác. Một phần chắc tại người ta luôn bận rộn, sống cuộc đời của mình, và sống luôn cuộc đời mà kẻ khác muốn, phần khác, chắc là vì vốn dĩ con người là sinh vật cô độc và ích kỷ, nên đa phần người ta chỉ gần lại với nhau để che đi sự yếu đuối của bản thân mình. Lúc bé, mỗi lúc bị bắt nạt, người ta hay trốn vào phòng rồi đập phá tứ tung, chỉ để tự cảm thấy, mình không yếu đuối nhưng đời sống thực. Lớn một chút, người ta vẫn trốn vào một hốc, rồi đập phá tử tung, chỉ khác là lần này, ở trong tim kẻ khác.

Khi người ta cần nhau, yêu nhau, người ta đặt vào tay kẻ khác chiếc chìa khoá cho căn phòng của mình, ít người biết nó sẽ bị phá tung, hoặc giả họ quá tự tin vào những thứ không thật, như kẻ khác sẽ sắp xếp sau khi xả hết cơn yếu lòng chẳng hạn.

Nhưng thường, người ta đi. Bởi ít khi người ta công nhận, mình là kẻ xấu. Nên một căn phòng lộn xộn, luôn là lỗi của căn phòng.

Buồn cười một nỗi, sau lúc đã đóng lại cánh cửa, vứt đi chiếc chìa khoá như thể họ chưa từng cần, người ta lại, yếu đuối, muốn trốn vào một góc, để đập phá.

Mấy ai đủ kiên nhẫn, để trao hoài cho kẻ khác quyền được can dự vào cuộc đời mình ? Nhất là khi những thứ to tát, khi tan vỡ luôn để lại quá nhiều mảng vung vãi, nhiều hơn so với những gì đôi ba chuyến đi dài, ít nhiều đêm đơn độc, có thể sắp xếp.

Đà Lạt, một ngày lộn xộn.


Son Tang

Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.