Chuyện của.Sơn

Nhắc về em.

August 12, 2018

Nhắc về em.

August 12, 2018

Hôm nay lại có người vô tình nhắc về em. Hỏi vì sao lâu rồi không thấy em, dạo này em thế nào. Anh bất giác bảo em vẫn ổn, có vẻ anh vẫn chưa sẵn sàng với suy nghĩ mọi người sẽ biết ta không còn là của nhau. Anh vẫn ổn, cô đơn, nhưng ổn. Vẫn là nhiều thói quen khó bỏ. Anh vẫn thèm những lúc có người cuộn tròn trong lòng anh. Vẫn nhớ những cái hôn nhẹ tênh vào mỗi sáng. Vẫn nhớ cái cách anh hít thật sâu mùi tóc em, khi anh ôm em vào lòng. Không dễ để quên thứ từng là duy nhất. Nhiều lần anh tự hỏi, cuối cùng thì anh là gì, giữa bộn bề đời em. Giây phút anh có câu hỏi đó trong đầu, anh biết mình không còn là của nhau. Phi lý đúng không em, nhưng biết làm sao, anh vốn không phải loại người có thể sống với suy nghĩ anh chỉ là một sự lựa chọn, là cái gì đó không duy nhất. Một người bạn hỏi anh, nếu có cơ hội, anh có muốn quay lại. Anh cười và bảo không, vì anh chẳng biết mình có thể làm gì khác đi. Những gì anh có thể đặt vào em, anh đã. Những gì anh không thể đặt vào em, anh cũng đã. Đôi khi, chỉ đơn giản là ta không là của nhau. Ngày em đi, bỏ lại toàn bộ những thứ ta đã từng. Anh hiểu câu chuyện này chưa bao giờ như những gì anh nghĩ. Anh vẫn quá mộng mơ và chẳng thể thực tế. T hỏi, mất bao lâu anh sẽ trở lại bình thường. Anh bảo, anh sẽ chẳng. Vì một phần trong anh đã đi theo em, theo những mộng mơ, hứa hẹn ta đã từng. Anh vẫn ổn, cô đơn, nhưng ổn. Anh tận hưởng cảm giác anh là của riêng anh, không phải của ai. Còn em, em có vậy ? Anh vẫn biết lúc nào đó, ta sẽ lại chạm mặt nhau giữa dòng đời. Em sẽ vẫn, giả vờ như anh là thứ gì đó quan trọng. Anh sẽ vẫn, hiểu em là một phần quá khứ đã qua.

Sài Gòn, nhân một ngày mưa, và anh nhớ về những gì từng là duy nhất.


Son Tang

Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.