Chuyện của.Sơn

Tháng 8.

August 11, 2019

Tháng 8.

August 11, 2019

Tôi chợt nhận ra càng lúc con người ta càng có nhiều đồ, nhưng không có gì để mặc.

Tựa như càng lớn, người ta càng bận rộn, càng tất bật, tỉ chuyện để làm , nhưng lại chẳng có nổi một thứ để vơi bớt cô đơn.

Những khoảng nghỉ giữa đôi trận mưa rào của Sài Gòn, chợt làm tôi nhớ cái thời trong tủ chỉ đôi bộ đồ, những thứ cần để tâm chỉ đếm đầy nổi một bàn tay, nhưng dư giả an yên.

Người ta sẽ cần nhiều lắm, những thứ trong cuộc đời, nhưng ít lắm, những thứ sót lại nếu họ hiểu cuộc đời ngắn tới vô tình.

Bao lâu rồi, ta chưa trở về nhà với một cái ôm êm ? Phòng chưa sáng đèn và bếp chưa đỏ lửa ?

Giá mọi chuyện trên đời có thể quy đổi bằng tiền, và người ta thành thật với điều đó.

Sài Gòn, tháng 8.


Son Tang

Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.