Viết về Đà Lạt.
March 03, 2019
Viết về Đà Lạt.
March 03, 2019
Cách anh nhìn thế giới giản đơn hơn đa phần nhân loại. Với anh chỉ có hai loại người, một loại anh quan tâm, loại còn lại anh không. Em, chẳng biết có phải là điều tốt lành, nằm trong số thứ nhất. Dù, giấc mơ mình có, chưa bao giờ đủ dài. Như em và anh mong. Anh vẫn để ý từng story của em, từng thứ em post, từng chuyện em làm. Đôi lần anh cũng thử, hỏi em liệu có muốn mình gặp nhau, than thở với nhau đôi điều về cuộc đời như bao kẻ từng thân thiết. Em im lặng, và anh tôn trọng quyết định của em đến lạ kỳ. Có lẽ sẽ ít người hiểu, và anh cũng đôi lần chưa thể cắt nghĩa, sự quan tâm im lặng này, như thể anh đứng từ xa, trên một ngọn hải đăng nhỏ, dõi theo ánh đèn lập loè của con thuyền giữa biển, nhìn, để mong mọi chuyện vẫn ổn, dù biết nếu nó không, anh cũng chẳng còn tư cách để can thiệp.
Vô tình, em bảo em muốn được hiện hữu ở Đà Lạt ngay lúc này, để quên rằng cuộc đời khó khăn hơn những mộng mơ em vẫn từng, ngay lúc anh đang ở Đà Lạt, để tự nhớ về những mộng mơ anh vẫn từng.
Em thích Đà Lạt, anh chưa một lần dẫn em đi. Em thích Tây Bắc, anh chưa một lần cùng em đến.
Đơn giản vì thủa hai đứa còn mộng mơ, cuộc sống của anh và em chưa bao giờ dư dả. Anh nhớ mình gom góp từng tí một, chỉ đủ để cùng Hoàng chạy vội đi mua cho em một chiếc Canon cũ, với chất hình không thể noise hơn, làm quà sinh nhật. Anh nhớ mình từng nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu ngày cái balance sheet để góp đủ tiền đi du lịch chung cùng nhóm bạn. Anh nhớ em từng chối đây đẩy hộp chì màu em thích, bởi làm gì còn nhiều dư giả để hoang phí. Giờ cuộc sống anh đủ đầy hơn, em chắc cũng vậy, chỉ liệu mình có hạnh phúc hơn thủa đấy ? Anh không chắc. Phải qua những tháng ngày giông bão, ta mới hiểu ăn gì, đi đâu, sống thế nào, chẳng quan trọng bằng cùng ai, và cho ai.
Đúng không em.
Anh mong em sẽ an yên, trên những gì em đã chọn, thành thật mà nói, để hai nửa của giấc mơ chạm gần lại nhau, như những kẻ từng thân thiết, vẫn là đòi hỏi quá lớn, mà không phải ai cũng trả nổi. Nên mình hãy cứ như vậy, sống cho nhau một cách bình yên.
Vì giờ Đà Lạt khác nhiều lắm, chắc chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn là chốn an yên em từng mơ mộng. Và anh thì vẫn miệt mài, cố níu lại cho riêng mình chút ngây dại cũ kỹ.
Đà Lạt, lần đầu tiên viết.
Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.