Chuyện cái kính.
October 09, 2019
Chuyện cái kính.
October 09, 2019
Lâu rồi không viết, tại viết tốn thời gian quá, mà lòng tôi vẫn bừa bộn, lăn lóc như chính căn phòng của mình vậy, giả như không có cô giúp việc, định kỳ, kiên nhẫn dọn dẹp mỗi tuần, chắc sớm, tôi chẳng tìm nổi lối dẫn vào giường. Mà tôi vốn chưa đạt tới kiểu viết chuyên nghiệp như Trần Tiến có lần nói “Viết bằng cái đầu, thay vì con tim”, ờ mà, tôi cũng chẳng biết mình có muốn chuyên nghiệp đến độ đó không, tại tựa như nhiếp ảnh vậy, tôi thích “chơi bời” với góc nhìn, nhưng lại ghét sắp đặt và tác động, chắc tại tính lười, ăn hẳn vào cả tư duy. Nhân một lúc Sài Gòn mắng nhiếc, buộc tôi dọn dẹp đôi chút bộn bề, tôi viết về chuyện cái kính. Tôi cận tới hơn 7 độ, đủ nhiều để cả thế giới xoay quanh cái kính, không có kính, cuộc đời với tôi sẽ mờ mờ, nhàn nhạt, như thể nhấp tách cafe hoà tan pha vội trên văn phòng giữa đôi phút giải lao. Cái bỗng một ngày Sài Gòn đổ mưa, tôi chép miệng, chắc mình nên đổi kính, tại mang mỗi một cái thì cũng nhàm, với cả, thử một lần chọn cái mình thích xem sao. Chẳng biết may mắn hay xui rủi, tôi tìm được kính, giữa ti tỉ cái kính giữa thành phố này. Mắc tiền, thời trang, chắc là đẹp hơn và cũng hợp với tôi đến lạ lùng. Thế là bất chấp, tôi dốc cạn những gì mình có, đổi kính. Tôi nhớ mình ngắm mãi trong gương, nghĩ bụng, như này thì các em chết hết, thế là mặc dù nghe có phần ngớ ngẩn, tôi tính chuyện trăm năm với kính. Như Barney nói “All the things I have and all the things I’m are your”, nhỉ. Niềm vui kéo dài được đôi ngày, dần già tôi nhận ra, mặc dù kính hợp với tôi thật, ít nhất là khi người khác nhìn vào, nhưng lần đầu tiên từ trước tới giờ, tôi bị dị ứng. Cơn dị ứng làm vành tai tôi sưng đỏ, và cứ đau âm ỉ, nhưng lại gần như chẳng có biểu hiện gì lộ hẳn ra ngoài, tôi vẫn nhìn tươi rói, với kính, như người ta hay nói, nỗi đau biết riêng mình. Lúc đầu tôi chẳng tin, tại, dị ứng kính thế nào được, chắc đơn giản là kính mới, mình cần thời gian để thích nghi, kiên nhẫn chút, kiểu gì rồi cũng sẽ ổn. Tôi thậm chí còn đổi cả cách ăn uống, tập thể dục, với hy vọng cơ thể mình sẽ sớm thích nghi, những cơn đau sẽ dứt.
Nhưng cuộc đời nhiều thứ không vận hành bằng niềm tin và nỗ lực.
Cơ thể tôi chống chịu mãi, những cơn dị ứng cứ ngừng đôi ngày, gieo ít hy vọng, rồi lại âm ỉ, nặng dần, lại bớt, rồi lại nặng, kéo mãi một khoảng dài. Chẳng hiểu sao tôi cứ cố chấp mãi, không đồng ý là tôi chẳng hề hợp với kính, chắc một phần tại tôi thích mình trong gương, với kính, quá, một phần chắc là ảnh hưởng của ti tỉ những nơi tôi đến, những thứ tôi làm, với kính, một phần tại cơn đau đã kéo đủ dài, để thành thói quen. Rồi tôi tự bảo, chắc thêm chút nữa, tôi sẽ thay đổi, hoặc kính sẽ thay đổi, để phù hợp với nhau hơn, thế là những cơn dị ứng sẽ ngừng hẳn, để tôi quay lại với trọn vẹn niềm vui. Cuộc đời này còn rộng, biết bao nhiêu nơi còn có thể đi, bao chuyện có thể làm, với kính.
Chẳng hiểu sao tôi nghĩ kính sẽ thay đổi, đến cuối cùng, kính là kính mà, nhỉ.
Rồi cuộc đời cũng chiến thắng, tại giữa ti tỉ chuyện cần phải lo, thêm một cơn dị ứng dài bỗng trở nên quá nhiều và người ta vốn không kiên nhẫn như họ nghĩ. Tôi chấp nhận bỏ kính xuống, để tìm thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, giản đơn hơn, thậm chí suy nghĩ về chuyện bắn mắt, để chẳng cần lệ thuộc vào một cái kính khác, để sống cuộc đời của mình nữa.
Vừa dứt một cơn đau dài, cảm giác thật lạ. Phần thì tôi nhẹ lòng hơn bao giờ hết, vì biết những cơn dị ứng sẽ chẳng còn quay lại, phần thì tôi tiếc rẻ, kính, tại đến cuối cùng, cũng từng đi với nhau một đoạn, ngọt ngào biết bao.
Giá mọi chuyện trên đời, vận hành bằng niềm tin và nỗ lực, nhỉ. Có người hỏi tôi có hối hận vì việc đổi kính không, hay có ước mình nhận thấy sớm hơn, để buông hẳn từ sớm, chắc tiết kiệm được biết bao ngày đau thương.
Tôi cười bảo, cố chấp là thứ đẹp nhất trong tình yêu, mà nhỉ.
Với lại, đôi ba cơn đau đáng là gì, trăm năm là hữu hạn mà, chỉ uổng vì vốn tìm được kính giữa triệu thứ khác đâu dễ, giá mà mọi chuyện vận hành nổi bằng niềm tin và nỗ lực.
Sài Gòn, một ngày tháng mười.
Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.