Chuyến về nhà luôn như vậy, nửa quá dài để suy tư, nửa quá ngắn để ngẫm nghĩ.
October 18, 2018
Chuyến về nhà luôn như vậy, nửa quá dài để suy tư, nửa quá ngắn để ngẫm nghĩ.
October 18, 2018
Chuyến về nhà của tôi bị chậm lại một chút, vì sự trễ nãi của những thứ ngoài tầm kiểm soát, đơn cử như tốc độ cất và hạ cánh của vật thể có cánh nhưng di chuyển bằng khí đẩy. Thôi kệ, có thêm chút ít thời gian mơ màng trước khi tự ném bản thân vào đống công việc đang dồn ứ ự chưa hẳn là một điều không tốt. Chẳng hiểu vì lý do gì, mà những ngày qua mọi người nhắc hoài nhắc mãi về những ngày xưa cũ, những người xưa cũ và thứ gọi là “thời điểm”. Như thể mọi người lo sợ sự lãng đãng của tôi sẽ ăn mòn những thứ đã qua đó vậy. Thật ra, chẳng ai vì những ngày ẩm ương mà quên đi vài trận mưa dài hay những cơn nắng dòn sau lưng cả. Người ta vốn dĩ, dù muốn hay không, cũng quay cuồng với ti tỉ sự so sánh, để quyết định và định nghĩa. Hạnh phúc không phải là một ngày nắng dòn nhâm nhi, mà là mình có một ngày nắng trong khi kẻ khác đang vội vã giữa một trận mưa dài mà. Phải không ? N có phần hơi hoài nghi khi nhắn cho tôi một cái tin cụt ngủn “Anh, có thứ gọi là thời điểm không ?” “Vậy theo em, mọi người có đứng yên không ?” “Không anh, mọi người thay đổi quá nhanh là đằng khác, nhanh tới kỳ lạ ấy” “Ừ, thế nên, hai đường thẳng vốn chỉ bận bịu song song, có thể gần nhau đó, nhưng chỉ gặp nhau nếu cả hai đều bỗng thấy cần nhau trong cuộc đời. Cả hai, cùng lúc, không phải một, và càng không thể trước sau.” “Vậy, nếu đúng người lắm rồi, nhưng hai đường thẳng xa hoài thì sao anh?” “Vậy phải xem, tình yêu của em, và thời điểm của họ, thứ gì kiên trì hơn rồi.” N im bặt. Hoặc là N đã tìm được câu trả lời mình cần, hoặc là ả đang trốn vào một góc nhà, cuộn tròn khóc thương cho cuộc tình còn chưa kịp chớm, tôi chẳng biết, và lại lười tìm hiểu. N cũng như hết thẩy những kẻ còn chịu đựng nổi sự lơ đãng của tôi, quen với việc tôi sẽ vứt họ lăn lóc để tự giải vấn đề của họ, bất kỳ lúc nào tôi nghĩ họ sẵn sàng. Ngẫu nhiên tới lạ, vì những ngày gần đây, tôi cũng lơ đãng bước qua đôi cái lệch nhịp, với sự thản nhiên kỳ lạ. Chẳng phải tôi bất cần được tới độ chẳng hề ảnh hưởng bởi cảm giác đánh mất thứ mình “có thể có”, nhất là một kẻ thuộc về thiểu số như tôi, trân quý hơn thẩy những kẻ thiểu số khác. Chỉ là, tôi luôn tin con người có thể tác động và làm chủ mọi thứ, chỉ trừ thời gian. Một vài thứ cần thời gian, đôi thứ buộc phải có thời gian. Tự lừa dối bản thân rằng mình có thể thay đổi “thời điểm” của kẻ khác bằng cách ép buộc “thời điểm” của bản thân vẫn luôn là một sự tự tin đáng thương hại. Mỗi người luôn sống trong thế giới của riêng, bất kể thế giới đó giống nhau tới thế nào đi nữa. Nhỉ. Nên, thứ gì thuộc về mình, sẽ thuộc về mình. Còn nếu không thể giữ, hai đường thẳng chưa chắc đã giao nhau như ta vẫn lầm tưởng. Vậy, cứ sống và yêu như ta là duy nhất. Vốn, những sự thành thật luôn tìm được chỗ ở bên nhau.
Đại loại vậy
Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.