Chuyện của.Sơn

Ngẫm nghĩ về sự tự do.

October 06, 2018

Ngẫm nghĩ về sự tự do.

October 06, 2018

Gần đây việc viết lách của tôi chậm dần lại. Viết, xoá, viết. Mãi vẫn không tẩy bỏ được cái cảm giác nhàn nhạt trong miệng, khi đọc lại văn chương của mình. Mặc cho Sài Gòn ra sức nuông chiều tôi bằng biết bao cơn mưa dài. Tôi thản nhiên đổ lỗi cho cuộc sống bận bịu xoay vòng, không có chỗ cho những khoảng ngừng dài để suy tư. Có thể vậy thật, hoặc cũng có thể là tôi tiêu pha hoang phí quá mức, nên vung vãi hết những cảm xúc lưng chừng, những thứ còn lại là phần tí tẹo, dưới đáy, cốc cafe đen không đường, mà tôi chẳng muốn đụng đến. Luôn có những ngày xưa cũ, đẹp, khi không ai nhớ về. Lửng lơ giữa Đà Nẵng, bỗng Ly hỏi, “Do you still feel like a ballon, empty inside ?” Bỏ qua việc, Ly và tôi luôn nhắn tin với nhau bằng tiếng anh, mặc kệ sự thật là Ly dành những năm tháng đẹp nhất cuộc đời mình chỉ để xỉ vả về Sơn-lish, câu hỏi của Ly là cái tôi đang tìm, một khoảng ngừng dài để suy tư. Tôi vẫn mãi ngạc nhiên, với cách mà một vài người, có thể hiểu tôi. Thiếu và thừa. Liệu tôi, Thanh, và những kẻ khác, những kẻ sống trong sự tự do kỳ lạ có phần cực đoan, có trống rỗng bên trong ? Và liệu, Ly, T, K và những kẻ khác, những kẻ sống “ổn định” theo chuẩn mực kỳ lạ có phần cực đoan của xã hội, có trống rỗng bên trong ? Tôi chẳng biết, không chắc, và lười tìm hiểu. Chắc sẽ tuỳ vào định nghĩa của mỗi người, về sự trống rỗng và những thứ bên trong.
Những ngày gần đây, tôi hay đùa với Thanh, về việc mọi người cứ mãi không hiểu, độc thân, và đơn độc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mọi người cứ hỏi mãi, lo hoài, vì nghĩ những cuộc lang thang dài của tôi là biểu tượng cho cái gì đó đơn độc và tuyệt vọng lắm. Nào phải. Johann Woftgang von Goethe từng nói

The soul that sees beauty may sometimes walk alone

Độc thân, đơn giản là một sự lựa chọn, như bao sự lựa chọn khác, chỉ lạ, là mọi người thù ghét lựa chọn đó tới lạ kỳ, tới nỗi bất kỳ ai thỏ thẻ “em muốn độc thân”, là ngay lập tức “được” xiên chín bởi bao ánh mắt thương hại pha lẫn sự mỉa mai. Mà, với một kẻ cứng đầu và thù ghét thế giới như tôi, thì nhìn thế chứ nhìn nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi vẫn sẽ hít hà sương lạnh, vào một sớm bình minh, của cuộc hành trình dành cho mình, một, riêng và duy nhất. Bởi được sống cho riêng mình, được tổn hại riêng mình, làm thứ mình thích và quẩn quay với những suy nghĩ ích kỷ cực đoan của riêng, là một thứ xa xỉ mà chẳng phải ai cũng chi trả nổi. Cuộc đời này ngắn mà, phải không. Bài diễn thuyết về tự do của tôi được lặp đi lặp lại cả chục lần, tới nỗi T có lần không chịu nổi nữa, “Vậy anh còn tin vào tinh yêu không”, với giọng đầy hằn học và có phần thù địch.
Tôi cười, bảo, “Có chứ, chỉ là, thứ tình yêu đó sẽ phải giống như một ly Long Island Iced Tea thật ngon vậy.” Mà thật, nếu có ai đó cướp được tôi từ tay của sự tự do có phần cực đoan này, hẳn sẽ rất thú vị. Chỉ là, có nhiều thứ, buộc phải có thời gian, mà mọi người thì vẫn luôn, vội vàng quá.

Đại loại vậy.


Son Tang

Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.