Chuyện của.Sơn

Gȋte de Vungtau.

July 30, 2018

Gȋte de Vungtau.

July 30, 2018

Trôi về ngày cũ, tôi dành ra đôi phút viết một chút về những gì đã qua. Đôi khi viết lách cũng là cách tốt để rèn dũa tâm hồn. Trong ảnh là nhà của Thanh và Danh. Hai đứa đại diện cho những người trẻ, phóng khoáng, bất cần và ngông cuồng. Gặp nhau, yêu nhau được 2 tháng thì quyết định cưới. Vẫn là một thứ can đảm mà chắc rất lâu nữa tôi mới hiểu được. Tôi dành trọn vẹn một cuối tuần, nép mình vào một góc ở nơi của Thanh và Danh, nghe đôi ba bản nhạc cũ, và nghĩ về những thứ đã qua. Tôi hay nói với mọi người, cuộc đời này đơn giản lắm, luôn có những điều quan trọng và những thứ có thể buông bỏ. Chỉ là người ta khác nhau, nên thứ quan trọng cũng rất khác nhau. Rồi người với người sống với nhau lại càng phức tạp, ai cũng nghĩ mình thông minh hơn kẻ khác, ai cũng vậy. Tôi lại nhớ về em, một chút. Ngày em đi, đọng lại trong tôi không nhiều, không ít, vừa đủ. Đôi lúc tôi vẫn lật đôi ba tấm hình, dăm dòng tôi viết, về em, về hai đứa. Con người lạ lắm, yêu nhau đó, trân quý nhau đó, chỉ cần một cái quay lưng, là xem nhau như chưa hề tồn tại, là lại quay về đúng với những gì mình trân quý. Chỉ khác mỗi, lúc đó cả hai chẳng còn là gì. Đôi lần tôi cũng ngạc nhiên, với cách mà tôi đối diện với sự thay đổi, của mọi người, của bản thân. Chắc bởi tôi nhìn cuộc đời giản đơn hơn mọi người. Tôi hay nói đùa, tôi thích làm một tách cafe đen hơn một ly trà sữa, tôi ghét sự ngọt ngào mà ai cũng sẽ nhận ra, ghét suy nghĩ rẳng bản thân mình là thứ mà ai cũng dễ dàng yêu thích. Tôi nhấm nháp cái suy nghĩ sự ngọt ngào của tôi sẽ ẩn sau một lớp dày đăng đắng, chua chua của một tách cafe sớm, mà ai hiểu, sẽ say. Khổ cái, mọi người đã quen với sự ngọt ngào dễ dãi, tới lúc họ nhấp môi và cảm nhận cái ngọt của cafe, họ lại tự bảo, ôi dào, lại là một ly trà sữa bình thường. Nhiều lúc tôi nghĩ, liệu có phải người ta quá sợ, tới mức không dám nghĩ, mình là một phần của thứ gì đó đặc biệt ? Nhưng thôi, dù gì thì những người không thuộc về nhau, sẽ không thuộc về nhau. Tôi vẫn tin, nếu ai đó là của mình, họ sẽ là của mình, và những thứ khác, thời gian, sợ hãi, nghi ngờ, lựa chọn, sẽ chỉ còn là tiếng cười, cái ôm, êm.

Nhân một ngày, cảm nhận được sự cô độc từ người khác.


Son Tang

Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.