Chuyện của.Sơn

Một ngày mưa.

May 27, 2019

Một ngày mưa.

May 27, 2019

Tấm ảnh này được tôi chụp khi còn chuếng choáng vị khói nồng từ ly whisky đơn độc, và nhớ về những lần đi xa.

Tôi từng có một lời hứa cũ, là bất kỳ lúc nào tôi còn ở Sài Gòn, tôi sẽ chẳng để họ phải trở về một mình. Vì lâu rồi, tôi ghét cái cảm giác trống trải, của việc đơn độc trở về nhà, giữa một cái sân bay ồn ào như Tân Sơn Nhất. Thường người ta cô đơn nhất, là lúc đứng giữa bao kẻ, mà không tìm được một mảnh cho riêng mình.

Thế nên lần nào cũng vậy, cứ miễn là họ trở về, chẳng cần biết tôi đang kẹt giữa bao nhiêu bộn bề thường nhật, chẳng cần biết họ rời đi đã mấy ngày, liệu có đủ dài để nhung nhớ, tôi vẫn sẽ gác mọi chuyện lại, dừng ở một tiệm hoa quen, tự tay lựa từng cành hồng một, mất thời gian, nhưng đảm bảo được bó hoa họ cầm trên tay, sẽ luôn như bao lần, rồi đứng đợi sẵn ở sân bay. Khi thì ba mươi phút, lúc thì vài giờ. Và bất kể bao nhiêu lần họ nói họ đâu cần, tôi vẫn hoang phí thời gian của mình như vậy.

Rồi dần, những bó hoa chẳng còn mua nổi một nụ cười trên môi, đôi lúc họ bận rộn, quên mất cả việc đặt nó vào chiếc bình đầy nước tôi vẫn cẩn thận đặt bên cạnh cây piano mỗi lúc họ quay về. Đôi lúc, họ quên mất cả một cái nắm tay.

Rồi một ngày, tôi dừng ngang qua tiệm hoa cũ, chẳng biết từ lúc nào, họ chẳng còn bán hoa, mà chuyển thành một tiệm quần áo nhỏ, bởi thời đại này người ta vốn thích những thứ bên ngoài lóng lánh, hơn là thứ lãng mạn gàn gở như hoa. Dù gì hoa cũng đâu thể làm đầy bụng. Tôi nhận ra lâu lắm rồi mình chưa gác mọi chuyện lại, dừng ở một tiệm hoa quen, tự tay lựa tùng cành hồng một, mất thời gian, nhưng đảm bảo bó hoa họ cầm trên tay, sẽ luôn như bao lần.

Chắc bởi tôi trở nên lười biếng và dễ dãi tới mức chẳng buồn vun vén cho tình cảm vốn có, hoặc từ lúc nào, sự cứng đầu của tôi chẳng thắng nổi những thờ ơ vội vã.

Rồi dần, tôi đứng yên, nhìn sự lãng mạn ngây ngô của mình trôi tuột qua kẽ tay, như một sự cân bằng, để bắt kịp những thay đổi của họ. Họ dần trở thành kẻ mà họ ghét nhất. Hoặc giả, kẻ mà họ thân thuộc nhất.

Cứ mãi vậy, đến một ngày họ chẳng còn kiên nhẫn, hét lên “Nếu anh chẳng còn muốn giữ tình cảm này, tại sao tôi cần”. Tôi đứng yên, có đôi phần nhẹ nhõm, như quả bóng bay cuối cùng cũng gằng được khỏi tay một đứa trẻ ương bướng, để bay lên bầu trời. Bay đi đâu ? Đâu cũng được, ít ra là không ở đây. Bởi có những thứ mất mát đến quá chậm và nhanh, làm đối diện cũng là điều xa xỉ.

Tới lúc nào họ mới hiểu, tình yêu chưa lúc nào là chuyện của riêng. Nhỉ ?

Và đâu ai, tự dưng biến mất khỏi cuộc đời.

Sài Gòn, một ngày mưa tháng 5.


Son Tang

Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.