Những chuyện ngày xưa.
February 24, 2019
Những chuyện ngày xưa.
February 24, 2019
Ảnh, giống con người, giống những suy nghĩ đã qua. Thời gian và cuộc đời chỉ có thể phủ thêm một, hay vài lớp lên, chứ chẳng thể nào thay đổi nổi bản chất. Hôm nay vô tình nhìn lại đôi chiếc ảnh cũ, đọc đôi câu từng viết, bỗng vẫn thấy cái mằn mặn chát chát trong miệng y như ngày nào.
Vẫn là mưa xưa, nhưng dưới tán dù của anh không còn em nữa. Vẫn là mưa xưa, nhưng bản tình ca, đơn độc, đâu còn say nữa. Anh vẫn là anh, em vẫn là em. Nhưng giữa hai ta đã thêm một mùa đông
À mà bỗng mọi người nói về tiền nhiều quá. Tiền nhiều để làm gì ? Mình đùa với Thanh bảo, mọi người chẳng hiểu, tiền, như vạn sự khác, đều vô nghĩa cho đến khi nó được gắn vào với một cái mục đích. Con người thiệt lạ, nhiều khi những thứ giản đơn nhất, lại chẳng hiểu và chẳng cần hiểu. Giống như trồng một cái cây vậy. Nếu nó thiếu nắng, thì có tưới bao nhiêu nước, bón bao nhiêu phân, nó cũng sẽ vẫn chết. Giống như tình yêu vậy. Nếu nó thiếu nắng, thì có yêu và hi sinh bao nhiêu từ một phía, nó cũng sẽ vẫn chết, hoặc tệ hơn, người ta ngừng cố gắng và hèn nhát tới mức chẳng dám kết liễu. Giống như một kẻ ngủ mơ vậy. Nếu thiếu một cái giật mình, thì dù có khổ đau thế nào, cũng chẳng thức dậy nổi.
Cũng đúng, cuộc đời lúc nào cũng thiếu, mà nhỉ. Chỉ cô đơn là đủ đầy.
Đại loại vậy.
Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.