Những ngày mộng mơ thành xa xôi.
November 22, 2019
Những ngày mộng mơ thành xa xôi.
November 22, 2019
Có những ngày anh thèm trốn tiệt vào trong những mộng mơ, chẳng bước ra ngoài nữa.
Không phải tại cuộc đời vấn vả quá, bởi những điều hiển nhiên không nên được dùng làm lý do cho bất kỳ chuyện gì, mà vì đôi chân nào cũng có lúc mỏi mệt.
Có những ngày cuộc đời bắt nạt anh một cách quá thể, làm anh cứ phải lật tới lật lui niềm tin của mình, sao người ta sống với nhau bạc quá thể. Chắc tại sống tử tế khó lắm, mà lời chẳng được bao nhiêu.
Cứ những ngày như vậy, anh lại nhớ ngày xưa tới nao lòng. Bởi lúc đấy cứ bước về nhà, là âu lo rớt lại đằng sau, chẳng còn gì ngoài em. Cuộc sống vốn nên đơn giản vậy, nên có chỗ để ta yếu lòng.
Ừ thì anh cũng biết, sau một đoạn dài em cũng quay lại, chìa bàn tay ra, hỏi anh có muốn nắm không. Ừ thì anh cũng biết, anh là người quay đi.
Giá mà sau một đoạn dài, anh, hoặc em, hoặc cả hai, khác đi em nhỉ.
Nhưng anh vẫn cứng đầu, khờ dại hơn anh nghĩ, vẫn tin vào một thứ tình yêu chẳng tầm thường. Còn em vẫn nghĩ mọi thứ nên được đặt lên bàn cân, đặc biệt là tình yêu.
Thế nên vẫn có những ngày anh thèm trốn tiệt vào mộng mơ, để quên căn phòng chẳng còn ấm đèn mỗi lần anh mở cửa.
Như thể, ta trưởng thành là để cô đơn.
Sài Gòn, những ngày cuối tháng mười một.
Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.