Chuyện của.Sơn

Cuối tuần.

July 05, 2019

Cuối tuần.

July 05, 2019

Bố bảo, con làm gì cũng được, miễn con thấy vui và tự hào, tới lúc mình chọc bảo con bỏ việc đi chụp hình, chơi nhạc và thang thang nhé, thì bố lại im im, bớt ủng hộ, thế là như cái bắt tay ngầm giữa hai thằng đàn ông, miễn mình không bỏ việc, lang thang, chụp hình và chơi nhạc, làm gì bố cũng ủng hộ.

Hôm nay chạy xe lên nhạc viện hỏi, giả sử như em muốn học piano jazz thì mất bao lâu, người ta bảo dễ, em nộp đơn, thi nhiêu đây môn, tỉ lệ chọi như này, đậu là được vào đào tạo, tầm 5 năm là chơi được ngay. Lủi thủi dắt xe về, cắt sạch móng tay, mổ cò được 2 tiếng thì tay tê cứng, vì lâu không tập, và quên khởi động. Ngày trước cứ mong có người nhảy vào cuộc đời, làm sạch những thứ mình không làm được, ví dụ ngồi cạnh nhau một đêm hè, đàn cho nhau nghe đôi bản nhạc, nhìn xa xăm. Lâu dần, những thứ đấy tự làm vẫn hơn. Bởi có những lộn xộn chỉ tự mình sắp xếp được.

Mở The Vietnam War, một trong những bản hiếm hoi mình ôm về được trước khi bị cấm lưu hành ở Việt Nam, bỗng thấy chiến tranh giống tỉ thứ xung đột khác trên đời, chẳng có đúng sai, chỉ có tàn phá. Nhưng người ta thích nói hoài về đúng sai, trong tình yêu cũng vậy, miễn đúng là được, còn có nhau hay không, kệ chứ.

Việc chất đống, bởi tính lười muôn thủa, mà đồng hồ cứ lùi hoài về tới gần ngày đi trốn phần đông nhân loại. Nghĩ tới đống việc sẽ chờ ở nhà mà tặc lưỡi, tuổi trẻ được bao lâu nào, nhất là khi vẫn còn kẻ đồng hành.

Người ta hỏi tuần rồi có gì đặc biệt, mình bảo có đôi cánh cửa trước giờ vẫn mở, giờ thì tiếng gõ cửa chẳng còn là nỗi lo.

Một cuối tuần, đầu tháng 7, Sài Gòn.


Son Tang

Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.