Đôi thứ thành thật
April 12, 2019
Đôi thứ thành thật
April 12, 2019
Tôi khép lại một ngày vội vã bỏ Sài Gòn lên Đà Lạt bằng một câu vỏn vẹn, cảm xúc chưa đủ đầy. Họ nhìn tôi như thể thương hại cho một câu nói dối xộc xệch chỉ để che đi cái lý do nào đấy ẩn phía sau quyết định có phần bất ngờ, của tôi. Cũng phải, càng ngày người ta càng coi nhẹ cảm xúc, hoặc cũng có thể người ta chưa bao giờ coi trọng cảm xúc như tôi vẫn nghĩ, người ta vẫn nói. Bởi những kẻ lệ thuộc quá nhiều vào cảm xúc, sẽ ít khi vượt trội nổi, giữa những toan tính thường nhật của nhân loại. Và thường, chẳng ai ca ngợi một kẻ lửng lơ bao giờ. Nhất là giữa thời đại họ vay mượn cảm xúc của những kẻ xa xôi.
Giữa nhiều sự trên đời, chắc cảm xúc và những lời nói dối là những thứ thành thật nhất. Bởi một thứ thì xuất phát từ tận sâu bên trong, thứ thì xuất phát từ niềm tin mãnh liệt vào trí tuệ của bản thân, pha lẫn đôi sự coi thường kẻ khác. Lúc người ta tin vào mình nhất, cũng là lúc họ chân thành tới lạ kỳ.
Con người ta lúc nào cũng thử giải thích, che đậy cho cảm xúc của bản thân, như thể một sự hiển nhiên quen thuộc. Nhưng tôi luôn tin, nếu cho cuộc đời đủ thời gian và trắc trở, mọi thứ luôn được gột sạch để trở về với bản ngã bên trong, trần trụi.
Và nếu ta thành thật với cảm xúc của riêng. Sẽ có những cuộc tình ta tiếc nuối những gì ta chưa làm. Và, có những cuộc tình ta tiếc nuối những gì ta đã làm.
Và nếu ta thành thật với cảm xúc của riêng. Có những con người, ta chưa từng muốn thấy lại một lần.
Sài Gòn, nơi thành thật là can đảm.
Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.