Nơi chữa lành.
May 05, 2019
Nơi chữa lành.
May 05, 2019
Trên thế giới này đầy rẫy những nơi để bước chân vào, họ chỉ cần tiền, hoặc ít hoặc nhiều. Dần dần họ tự tạo ra một sự ngụy biện vụng về, tiền làm gì cũng được, kể cả chữa lành. Người ta cố, dùng những xao nhãng đắt đỏ, để tạm xếp những âm ỉ trong tâm hồn. Tới một lúc, họ tin vào sự nguỵ biện vụng về, làm gì có sự tổn thương giữa cuộc đời đầy mơ ước.
Tôi thì tin, người ta, vẫn mong manh một cách đáng thương hại, như thể chẳng được tạo ra để tồn tại giữa cuộc đời này. Bởi người ta, dù muốn hay không, vẫn là động vật sống thuần cảm xúc, và mang trong mình ti tỉ những đấu tranh, xung đột.
Từ việc nhỏ như thể bà bán bánh mỳ quen hằng sáng bỗng quên người ta, vốn chẳng hề ăn cay, vô tình đặt đôi lát ớt mỏng mà ta chẳng buồn ngăn cản. Tới việc những tin nhắn sao quá đỗi chậm chạp, chẳng theo kịp bao kỳ vọng mộng mơ của tình yêu vừa mới. Rồi đến chuyện quay cuồng mãi với ti tỉ thứ nhân cách tự tạo, ti tỉ câu chuyện xã giao chưa từng hứng khởi, để đặt lưng xuống, trằn trọc mãi sợ quên hẳn mình là ai.
Kỳ vọng làm con người ta tổn thương, nhưng mộng mơ mà không kèm kỳ vọng thì y như nhai một miếng black angus well done, chẳng có mùi vị gì.
Dần dà, để tránh những tổn thương thường nhật, người ta nỗ lực bỏ hẳn kỳ vọng ra khỏi bữa trưa, rồi chẳng biết từ lúc nào, họ vay mượn luôn mộng mơ của kẻ khác, âu cũng chỉ là một trong những xao nhãng đắt đỏ người ta thường dùng.
Giả sử, tôi đặt một nơi chốn dung dưỡng cho mộng mơ, để chữa lành những thương tổn thường nhật bằng cách thật thà nhất, liệu bao nhiêu kẻ sẽ trả đủ. Bởi bạn của tôi, mộng mơ vốn là thứ xa xỉ khác thường, chẳng như những chiếc túi hàng hiệu sẽ tốn vài trăm đô để khâu vá.
Và khiêm nhường là thứ chẳng mấy ai chi trả nổi.
Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.