Hội An một thời không định trước.
August 29, 2018
Hội An một thời không định trước.
August 29, 2018
Tôi dừng lại ở Hội An, không phải một đêm như định trước, mà là hai đêm. Bởi có cái gì đó thôi thúc tôi bám víu lại, nơi có dăm ba tiệm tranh, ít mùi tinh dầu cam ngọt thật ngọt, đôi ba tách trà,đôi ba mảnh ký ức. Vậy là quá đủ để níu chân tôi thêm một chút. Nhưng Hội An giờ khác quá, tôi chẳng thể tìm nổi tôi giữa ngập trùng những thay đổi, chẳng còn những quán cũ, góc cũ, người cũ. Chắc trong lúc tôi đang cố bám víu với sự bất biến nhàm chán của mình, mọi thứ vẫn luôn khác, đổi thay nhiều. Hôm nay lại có người bảo tôi kỳ vọng từ người khác có lẽ quá nhiều, nhất là trong tình yêu. Thật ra, có lẽ tôi kỳ vọng và khắt khe nhất là đối với bản thân mình. Đơn cử như chuyện chụp hình. Tôi chẳng phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp gì cho cam, cũng chẳng kiếm nổi đồng nào từ việc chụp ảnh, nhưng tôi khắt khe tới lạ kỳ với từng bức ảnh mình chụp. Tôi chẳng bao giờ chụp quá hai mươi tấm ảnh mỗi lần. Thường là ít hơn. Tôi luôn muốn cảm giác khi đưa máy lên, nín thở, và biết mình sẽ có gì trong khung hình trước khi bấm máy. Thế nên, chẳng ít lần tôi hụt mất những thứ tôi muốn bắt giữ. Nhưng tôi thà vậy, thà để vụt mất, còn hơn nắm lấy thứ gì mà bản thân tôi chưa tin, đó là điều đặc biệt của riêng mình. Bởi khắt khe vậy, tôi đâm khó chịu với cách những người xung quanh thoả hiệp, bằng lòng với những thứ tầm tầm, đương nhiên cái gì không quan trọng, đừng thử biến nó thành quan trọng. Nhưng sao lại thỏa hiệp với cả những thứ đơn nhất. Có lẽ hệ giá trị của tôi, mọi người, vẫn có những khoảng cách tôi chẳng hiểu. Nếu bất chợt gặp một cơn mưa, mọi người sẽ làm gì ? Rẽ đại vào một chỗ trú, hay sẽ đi tiếp, mặc kệ một cơn mưa dài ? Riêng tôi, tôi sẽ chọn đi tới lúc nào tìm gặp một hốc nhỏ của riêng mình, rồi mới cuộn tròn trong tiếng mưa. Bao lâu cũng được. Dù gì, ai cũng sẽ ướt và lạnh mà. Phải không.
Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.