Viết về chuyện viết.
September 04, 2018
Viết về chuyện viết.
September 04, 2018
Tôi cứ ngần ngừ mãi, chẳng hoàn thành chương ngắn ngủi cuối cùng của The Great Escape. Bút cứ cầm lên rồi đặt xuống mãi. Tôi biết cảm xúc đã đủ đầy, như một ly trà lóng sóng chỉ chợt trào ra, nhưng có cái gì đó vẫn thiếu thiếu. Tôi cứ mãi chưa muốn viết. Mà tôi đã làm nhiều thứ mình phải làm, như cách bao người vẫn sống và tồn tại, tôi chẳng muốn tới việc nhỏ nhoi cuối, là viết, cũng phải ép buộc bản thân. Lần lữa mãi. Hoá ra tôi thiếu Sài Gòn. Thiếu tiếng còi xe tấp nập, thiếu bầu không khí ngập tràn khói bụi, mùi xăng, mùi đường. Thiếu cách mọi người dửng dưng quan tâm nhau, thành thật, giản đơn hơn thẩy mọi chốn khác. Tôi thường chọn Đà Lạt là điểm bắt đầu cho đa phần mọi chuyện, còn Sài Gòn tự cho mình là điểm kết thúc cho mọi cuộc hành trình mà tôi có. Bao gồm cả tình yêu. Sài Gòn nuông chiều tôi bằng một cơn mưa dài, rả rít, thổi nhè nhẹ qua khe cửa sổ cái lạnh rất riêng, của một cô nàng đỏng đảnh mạnh mẽ, cố trở nên dịu dàng chỉ để làm vừa lòng người mình thương. Sài Gòn của tôi vẫn rất biết cách làm say lòng người. Tôi cuộn tròn trong căn nhà nhỏ, nơi chốn an yên nhất của riêng tôi, sau cuộc hành trình dài hơn hai ngàn cây số, êm ái nghe tiếng mưa. Nhiều người hỏi vì sao tôi bắt đầu cuộc hành trình dài lang thang mà tôi gắn cho cái tên mỹ miều, The Great Escape. Tôi chẳng biết. Chỉ là ở một đoạn nào đó giữa cuộc đời, tôi bỗng lơ ngơ, mất thăng bằng đến lạ, vậy là tôi biết mình cần đi. Chẳng để tìm gì, ngoài sự cân bằng bỗng mất hẳn, sau một khoảng lớn mà ai đó để lại. Ngày họ đi, trời bỗng xanh. Tôi vẫn đùa, tôi đi để tìm lại niềm tin vào nhân loại và tình yêu. Niềm tin vào nhân loại thì đã hồi phục ít nhiều, sau bao câu chuyện không đầu không đuôi với những người bạn mới ven đường. Còn tình yêu, chắc cần thêm nhiều cố gắng. Tôi nhớ đêm cuối ở Hội An, tôi và Thanh nói thật nhiều, về tình yêu. Cái đêm đáng ra bọn tôi nên ngủ thật đủ, vì cung đường dài và khó nhất ở trước mặt, thì hai đứa lại chọn để thở than. Thanh hỏi làm thế nào để cưới một người. Tôi im lặng chẳng đáp. Với mọi người, chắc giản đơn lắm. Với tôi và Thanh, chắc một chuyến đi dài là quá thiếu để trả lời. Kiếm tìm cái gì đó cho riêng mình, vốn chẳng dễ dàng Nhỉ?
Viết bởi Sơn về những thứ giản đơn.